Hoàn châu chi Vĩnh Cơ cùng Càn Long · Nhất thụ nhất công · Uncategorized · Đam mỹ

Hoàn châu chi Vĩnh Cơ cùng Càn Long – Chương 42


 

Đêm dần dần tối, Dưỡng tâm điện sáng tỏ bất diệt, Cáp Cách cùng thị vệ phái đi bảo vệ Vĩnh Cơ quỳ trên mặt đất, đợi lệnh của Hoàng thượng. Vĩnh Cơ đã ngủ, hắn không cùng Càn Long nói cái gì trừng phạt Ngũ a ca cùng tiểu yến tử, thậm chí không nhắc tới hai người. Vĩnh Cơ quá hiểu rõ Ngũ a ca và tiểu yến tử, hôm nay trước dân chúng khiến bọn họ mất thể diện, muốn bọn họ vì sợ hãi bị phạt mà bỏ qua, đó là chuyện không có khả năng.

Chỉ là không biết định dùng cái thủ đoạn ngu ngốc gì thôi, dù hắn không nói, không có nghĩa hoàng a mã không biết, Vĩnh Cơ mỏi mắt mong chờ…

Càn Long từ Vĩnh Cơ hiểu chút ít chuyện tình, lần này hỏi lại để biết chi tiết, xác minh một lần, mới biết Vĩnh Cơ giấu diếm chuyện hắn bị ức hiếp, lập tức đau đầu, Vĩnh Cơ, sao không biết bảo vệ bản thân?

Nếu những lời này của Càn Long Vĩnh Cơ nghe được chỉ sợ cười to ba tiếng, bảo vệ mình, hắn không phải đang làm sao? Chẳng lẽ tùy thời cáo trạng, mới xem là bảo vệ mình? Chỉ cần một câu dư thừa cũng sẽ khiến Càn Long nghi ngờ a, nếu như có người châm ngòi, vậy thì thật thảm thương, kiếp trước không phải như vậy sao? Dù là giải thích cũng bị cho là ngụy biện, vậy cần gì nói đến.

Không quản Vĩnh Cơ nghĩ thế nào, Càn Long nghe xong tiền căn hậu quả, sinh khí vạn phần, lớn mật to gan! Thật lớn mật to gan! Ngũ a ca Vĩnh Kỳ hắn cho rằng hắn là ai, thật cho rằng hắn là Hoàng đế kế nhiệm, tuy trước hắn xem trọng Vĩnh Kỳ, những cũng chỉ tại trong đám a ca Vĩnh Kỳ biểu hiện tốt nhất. Lại nghĩ, trước kia cảm thấy Vĩnh Kỳ không tệ, chỉ e là vì Ngũ a ca tranh nhau biểu hiện trước mặt hắn, Lệnh phi hắn sủng ái cũng luôn khen Ngũ a ca, Càn Long nhất thời không tin, điều này chẳng lẽ chính là căn cứ hắn phán đoán Ngũ a ca tối hảo trong nhóm a ca?

Vô luận Càn Long nghĩ như thế nào, cũng vô pháp nghĩ ra những việc mà Ngũ a ca đã từng làm để được hắn coi trọng. Như hôm nay tại gia Kỷ Hiểu Lam, mới biết, nhi tử hắn không chỉ riêng Ngũ a ca Vĩnh Kỳ, tựa như Thập nhị a ca là phi thường hảo, trước kia chỉ cảm thấy ngu dốt, chưa từng chú ý quá.

Nghe khẩu âm Kỷ Hiểu Lam, phần lớn đều nghiêm khắc nhóm a ca,  xem như niềm kiêu hãnh hoàng gia, người có tài không ít a. Càn Long nhớ, ý tứ Kỷ Hiểu Lam nhắc Ngũ a ca kiêu ngạo, tự phụ. Kỉ Hiểu Lam hẳn không có gan lớn như vậy, chỉ sợ là thuận miệng nói nói. Nhưng những lời Kỷ Hiểu Lam thuận miệng nói lại khiến Càn Long đối với cảm nhận của hắn về Ngũ a ca một lần nữa bắt đầu xem xét.

Ngày hôm sau lâm triều sớm, hướng phát triển tất cả theo Càn Long dự tính, trải qua một phen tranh đấu, tuyệt đại quân thần đều mãnh liệt muốn bình định Kim Xuyên phản loạn. Vì vậy Càn Long đành phải bắt đầu kế sách bình định, cuối cùng xác định ba ngày sau xuất phát, do Phó Hằng chỉ huy bình định tiểu Kim Xuyên phản loạn. Đối với Vĩnh Cơ ảnh hưởng chỉ là chuyện Phúc Khang An phải đi rồi.

Phúc Khang An nhận được tin từ Phó Hằng, ngày hôm sau vẫn y cũ tiến hoàng cung, cảm tạ Thập nhị a ca, Vĩnh Cơ tự nhiên thuận thế đem Phúc Khang An thiếu nợ mình. Lừa Phúc Khang An thừa nhận chính mình thiếu hắn ân tình, mới thỏa mãn. Có thể trên triều có việc trọng đại, nên Kỷ Hiểu Lam hôm nay nhiều hơn vài phần nhiệt tình.

Lâm triều kết thúc, Càn Long xử lý quốc gia đại sự xong, liền bắt đầu xử lý ít việc nhỏ, dù chuyện này cũng không tính nhỏ, nhưng so với bình định phản loạn, xác thực việc nhỏ. Sai người truyền Ngũ a ca Vĩnh Kỳ, Hoàn châu cách cách tiểu yến tử để tra hỏi.

Có thể công phu biến sắc của Càn Long quá tốt, khiến hai người không có cảm giác bị vấn tội. Ngược lại khi nhìn thấy Càn Long cảm thấy Càn Long đã thông suốt, tha thứ bọn họ, thậm chí lúc tiến vào, trên mặt còn mang theo vui vẻ.

Cúi đầu hành lễ, Ngũ a ca Vĩnh Kỳ, cúi thấp cái đầu rồi đứng lên. Tiểu yến tử cũng chỉ vung hạ cái khăn, hành một cái lễ không giống hành lễ rồi bỏ qua. Có thể là do ở chung đoạn thời gian cùng Vĩnh Cơ, giờ nhìn nhi tử, nghĩa nữ hoặc nhi tức (con dâu), thấy thế nào cũng không được tự nhiên, cách biệt khác nhau, quả nhiên Vĩnh Cơ hắn càng có quy củ, có khí chất hoàng gia.

Hai người này tại sao cùng Thập nhị khác nhau một trời một vực.

“Các ngươi hai người hôm qua xuất cung?” Càn Long uống ngụm trà, thờ ơ hỏi, không nghe ra hỉ nộ. Tiểu yến tử cùng Ngũ a ca nghe, lập tức phát hỏa, ngày hôm qua xuất cung, Thập nhị a ca Vĩnh Cơ dám sỉ nhục hai người, sao có thể quên.

“Ta biết, nhất định là Thập nhị a ca cáo trạng chúng ta! Hoàng a mã ngươi không thể tin tưởng lời của hắn!” Tiểu yến tử vội vội vàng vàng nói.

“Đúng a, hoàng a mã. Thập nhị đệ cùng chúng ta xảy ra chút xung đột, vẫn cho rằng tiểu yến tử hại Hoàng hậu, chính là nếu thế tiểu yến tử sao phải dùng kim bài miễn tử cứu Hoàng hậu? Không biết Thập nhị a ca nghe ai châm ngòi ly gián luôn cùng chúng ta đối nghịch, kính xin hoàng a mã minh xét!” Ngũ a ca Vĩnh Kỳ trước khi tiểu yến tử mở miệng trực tiếp nói.

Càn Long cuối cùng minh bạch, não tàn khác người thường chỗ nào: “Nói như vậy, các ngươi hôm qua xuất cung, là Vĩnh Cơ vu oan các ngươi?” Ngũ khí Càn Long có điểm nguy hiểm. Hừ! Vừa tra hỏi liền trốn tránh trách nhiệm, đem toàn bộ sai lầm vứt trên người khác, không biết giống ai?

“Điều này, nhi thần, nhi thần…” Vĩnh Kỳ do dự, thời điểm hắn chuồn ra ngoài cung, tiểu yến tử đang cấm bế, có điều Ngũ a ca xem nếu nói rõ với hoàng a mã, có thể được tha thứ, tính toán bẩm: “Bẩm hoàng a mã, nhi thần cùng tiểu yến tử xác thực hôm qua ra ngoài cung, nhưng trong đó có nguyên nhân, tối hôm trước Tử Vi từ Dưỡng tâm điện trở về, thương tâm muốn chết, bi thống không thôi, tìm hiểu sự tình, tiểu yến tử tâm tình bất ổn, nhi thần không nhẫn tâm, nên mới mang tiểu yến tử ra ngoài giải sầu, thỉnh hoàng a mã minh giám!”

Càn Long nghe, gân xanh trực nhảy, tận lực bình tĩnh: “Tử Vi thương tâm muốn chết, vì vậy ngươi mang tiểu yến tử xuất cung giải sầu? Ngươi thật là hảo a ca a!” Trong giọng nói mang theo trào phúng, ngày cả tiểu yến tử não tàn đều hiểu.

Tiểu yến tử thấy Càn Long sinh khí, không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng nhịn không được tranh cãi: “Là Tử Vi nàng không đi, không liên quan Vĩnh Kỳ! Hoàng a mã sao ngươi trách cứ chúng ta, Tử Vi thương tâm khóc cũng bởi Thập nhị a ca vu hãm (vu cáo hãm hại) Nhĩ Khang, sao ngươi không phạt Thập nhị a ca, còn trách cứ chúng ta?” Mới bắt đầu không dám lớn tiếng nhưng càng nói càng cảm thấy bản thân có lý, thanh âm càng lúc càng lớn.

Càn Long nghe những lời này, thật muốn cười, nén nhìn bất động thanh sắc hỏi: “Là Tử Vi nói, Vĩnh Cơ hãm hại Phúc Nhĩ Khang?” Tử Vi a Tử Vi, hắn thật không nghĩ, Tử Vi khác xa suy nghĩ hắn ôn nhu thiện lương a, dám có suy nghĩ như thế.

“Đúng a, Tử Vi không nói ta còn không biết, hừ! Sớm biết như vậy, ta cùng Tử Vi sẽ không cứu Hoàng hậu, để hắn không có nương, xem hắn còn kiêu ngạo!” Tiểu yến tử cho rằng Càn Long buông tha bọn họ, nói chuyện cũng không còn đúng mực.

Càn Long hơi híp mắt, tức giận bộc phát, những lời này của tiểu yến tử chứng tỏ từ trước đến nay nàng chưa bao giờ vì người khác suy nghĩ. Đồng thời nhắc nhở hắn trước kia sủng ái đám người gì. Càn Long vốn tính toán trừng phạt cho qua, nháy mắt tan thành mây khói, không tái hỏi, sự thật sớm trong lòng hắn. Chỉ là Ngũ a ca, muốn xác định: “Vĩnh Kỳ, ngươi đối chuyện trẫm xử phạt Phúc Nhĩ Khang có ý kiến gì không?”

“Bẩm hoàng a mã, nhi thần cảm thấy, dù không phải Thập nhị a ca hãm hại, phạt Phúc Nhĩ Khang trọn đời vi nô, cũng, quá mức…” Ngũ a ca Vĩnh Kỳ cũng không rõ tình thế, cho rằng Càn Long đang trưng cầu ý kiến hắn, nghĩ giúp Nhĩ Khang vài câu, liền thẳng thắn.

Càn Long không nói thêm, tiếp tục: “Vậy ngươi đối chuyện các ngươi ngày hôm qua tự ý xuất cung, chặn lại bát bách gia cấp quân tình, trên đường cùng Vĩnh Cơ xung đột, những chuyện này, có gì muốn nói?”

Nghe Càn Long giống như thiện vị mình, càng lớn mật: “Hoàng a mã những chuyện này là lời nói một phái Thập nhị a ca, hoàng a mã ngài nhân từ khoan dung, chuyện ta cùng tiểu yến tử xuất cung, không thể gạt hoàng a mã, như vậy cũng không tính tự ý xuất cung, thỉnh hoàng a mã tha tội. Về phần giữa đường chặn quân tình, đó là lời vô căn cứ, hoàng a mã biết tính cách tiểu yến tử, tên binh lính kia, giữa đường phóng ngựa chạy như điên, nhiễu loạn dân chún, tiểu yến tử trướng mắt nghĩ giáo huấn hắn. Hơn nữa nhi thần lúc ấy đề nghị nếu là quân tình khẩn cấp sẽ thay hắn chuyển lên, cuối cùng Thập nhị a ca đem người cướp đi, lại đối nhi thần vu cáo hãm hại, bụng dạ khó lường, kính xin hoàng a mã minh giám!”

Càn Long nghe thịnh nộ, mặt đen hỏi: “Đây là thái độ của ngươi? Ngươi đây tự ý xuất cung, mang theo tiểu yến tử bị cấm bế, đến trong miệng ngươi ngược lại là trẫm sai? Chặn lại quân tình, trong mắt ngươi là gặp chuyện bất bình, Vĩnh Cơ đưa tên binh lính kia vào hoàng cung, trong mắt ngươi là bụng dạ khó lường? Trẫm xử phạt Phúc Nhĩ Khang chung thân vi nô, không lấy mạng hắn, lại là trẫm không nhân từ? Khá lắm Ngũ a ca, khá lắm Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ, trẫm thật quá thất vọng, đây là nhi tử trẫm coi trọng nhất? Buồn cười, ngươi một phần cũng không bằng Thập nhị. Có tư cách gì quyết đấu tranh đua cùng Thập nhị?

Ngươi khiến trẫm quá thất vọng rồi, trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi, việc này giao cho Vĩnh Dung đi làm! Ngươi nếu cùng Thập nhị không hợp thì chuyển ra cung đi, hiếu kỳ của ngươi đã qua, ở trong cung không ổn, phủ đệ ngoài cung hoàng ngạch nương ngươi đã giúp ngươi kiến tạo. Về phần tiểu yến tử, trên đường chặn lại bát bách gia cấp, đáng tội giết…”

Câu kế tiếp Càn Long chưa nói xong, chỉ nghe Ngũ a ca Vĩnh Kỳ thét lên: “Không cần a, hoàng a mã!” Vĩnh Kỳ vốn đang chấn kinh nghe Càn Long nói, hoảng hốt, lại nghe Hoàng thượng nhắc tên tiểu yến tử, tức khắc thanh tỉnh. Chỉ nghe cấu đáng tội giết, thét lên, cản Càn Long.

“Hoàng a mã, không cần a, ngài từng nói qua tiểu yến tử là quả khai tâm (vui vẻ, hạnh phúc) của ngài, tiểu yến tử là trượng nghĩa a, hoàng a mã, người sao không phân biệt đen trắng liền muốn giết tiểu yến tử? Hoàng a mã ngài không phải hoàng a mã nhân từ ta nhận thức, nếu hoàng a mã muốn giết tiểu yến tử, nhi thần tuyệt không sống một mình, tiểu yến tử là mệnh nhi thần a!” Vì bảo trụ tiểu yến tử Ngũ a ca Vĩnh Kỳ bắt đầu khẩu bất trạch ngôn (không lựa lời nói), trách móc cùng uy hiếp đem ra hết.

Càn Long vốn không nghĩ giết tiểu yến tử, chính là giờ phút này, hắn thật sự nổi sát tâm: “Vĩnh Kỳ, ngươi là uy hiếp trẫm? Ngươi vì tiểu yến tử, nguyện buông tha tất cả?”

Ngũ a ca một bộ thâm tình nói: “Hoàng a mã, tiểu yến tử mới là tất cả của ta, nếu mất đi tiểu yến tử, nhân sinh nhi thần không còn ý nghĩa, hơn nữa hoàng a mã đã tứ hôn, quân vô hí ngôn a hoàng a mã!”

 

 

1 bình luận về “Hoàn châu chi Vĩnh Cơ cùng Càn Long – Chương 42

  1. haizzzzzzzzzzz, càng đọc ta càng thấy chán ghét đám người Vĩnh Kỳ nha
    ta chờ xem mỗ long sẽ xử lý chuyện này ra sao đây
    thanks nàng nhiều nha, đè ra hun thắm thiết, xách dép bỏ chạy ^^

Bình luận về bài viết này