Nhất thụ nhất công · Uncategorized · Đam mỹ

Phong Nguyệt – Chương 12


“Ngươi…hô hô…vô liêm sỉ…” Văn Triết một bên thở, một bên mắng.

Người trước mắt là Hoàng đế, nhưng Văn Triết cũng không có bao nhiêu tâm kính nể. Hắn từ xã hội hiện đại xuyên không tới, nơi không còn chế độ quân chủ chuyên quyền, dù quốc gia này vẫn còn chế độ quân chủ, bất quả cũng chỉ là bài trí, không có thực quyền. Với thân phận Hoàng đế của Dương thừa Thiên đối Văn Triết đó chỉ là một cách xưng hô.

Trong quan niệm của Văn Triết, hắn cùng Dương thừa Thiên là hai con người bình đẳng, không có cái gì là thân phận cao thấp, bởi thế, hắn chửi Dương thừa Thiên “vô liêm sỉ” thì một điểm tâm lý chịu tội cũng chả có, bình thường hắn chửi người khác còn thậm tệ hơn nữa.

“Ta vô liêm sỉ?” Dương thừa Thiên là lần đầu tiên bị người mắng vô liêm sỉ, dựa thân phận hắn, người nịnh bợ tâng bốc nhiều vô kể, ai dám mắng hắn? Cả phụ hoàng hắn cùng cha cũng chưa từng mắng hắn “vô liêm sỉ”.

“Tất nhiên ngươi vô liêm sỉ, cư nhiên dám gạt ta kêu ta khiến ngươi ngạch.” Văn Triết thẳng thắn.

“Nga? Chẳng lẽ không đúng hả?”

“Thí cái rắm! Cái kia của nam nhân sáng sớm không ngạch hả? Ngươi hóa sắc quỷ, dù không ai sờ cũng ngạch như đá.”

Tức chết mất, ban nãy thất thần ngủ mê, bị tiểu tử này bắt được, tính toán hãm hại.

Dương Thừa Thiên cuối cùng kiến thức Văn Triết có bao nhiêu vô lễ, không chỉ mắng hắn vô liêm sỉ, còn kêu hắn quỷ háo sắc!

“Hanh, ta đây quỷ háo sắc đêm qua chưa có làm sáu lần còn lại đâu, thực có lỗi với cái xưng hô này. Nếu Văn lão bản nói Dương mỗ háo sắc, vậy Dương mỗ liền háo sắc.” Nói xong, Dương Thừa Thiên xoay người đẩy Văn Triết, long căn mới cương tiết một lần rất có tình thần, ngẩng cao hung hăng đâm vào đùi Văn Triết.

Văn Triết hận không thể tát vào mồm chính mình, ngươi nói cái gì vô liêm sỉ, cái gì là háo sắc? Đây không phải là châm hỏa hả?

“Đừng a, ta là nói bậy, ta xin lỗi ngươi được chưa?” Văn Triết khóc lóc cầu xin tha thứ.

“Không được, tội chết có thể tha, tội sống khó tha.” Dương thừa Thiên rõ ràng Văn Triết tuyệt đối không thể nuông chiều.

Văn Triết thấy cầu xin tha thứ vô vọng, một tay đẩy Dương thừa Thiên xuống giường.

Tiểu hoa cúc ngoài ý muốn bị khai bao, hắn coi như xui xẻo, bị chó cắn một lần, nhưng không ai ngốc đến mức khi bị chó cắn lại còn đứng tại chỗ chịu tội.

Dương Thừa Thiên đâu để hắn chạy thoát, vươn tay ôm chặt eo, đưa hắn về giường, hai người nhanh như chớp lui thành một khối.

“Buông tay —–“

“Ngươi cắn người!” Thanh âm vừa vội vừa giận.

“Ai kêu ngươi không buông tay, a—-“ Cổ bị cắn một phát.

“Hắc hắc, một người một lần, huề nhau.”

Hai người trên giường binh binh bàng bàng một chỗ, cả hàm răng móng tay đều dùng, không có lấy một chút hình tượng nào.

“ —–Vạn tuế gia, phải hồi cung rồi!”

Ngoài cửa vang lên tiếng Cát Tường cẩn cẩn dực dực.

Tối hôm qua Cát Tường ở phòng bên cạnh, không dám đi xa, ngay tại phòng bên. Cách một bức tường, âm thanh phòng bên hắn không nghe được toàn bộ cũng nghe được đại khái. Hắn biết, tối hôm qua lão bản tiểu quan quán kia được chủ tử lâm hạnh, nên sáng nay chủ tử chưa gọi, hắn cũng không dám tiến phòng, sợ nhìn thấy điều gì không lên thấy.

Có điều chủ tử mãi không ra ngoài, hắn đành can đảm gõ cửa. Hôm nay quan lại không cần lâm triều, nhưng xử lý chính vụ trọng yếu. Tuy chủ tử trụ ngoài cung không phải lần đầu, nhưng chưa từng qua giờ mặc trời mọc, không quá ảnh hưởng.

“Giờ là giờ nào?” Bên trong, Dương Thừa Thiên hỏi.

“Khoảng giờ thìn (tầm 7h) ạ.” Cát Tường ngoài cửa trả lời.

Dương Thừa Thiên vén lên mái tóc của Văn Triết, chỉnh lý một chút, đạm mạc nói: “Tiến vào hầu hạ.”

“Dạ.” Được cho phép, Cát tường mới dám đẩy cửa tiến vào phòng.

Cát Tường từ nhỏ đã theo hầu hạ bên người Dương thừa Thiên, thay y phục chải đầu rất thành thạo.

Nhưng chờ hắn trông thấy thân thể xích lõa của Dương thừa Thiên, hắn nghĩ tâm hắn như muốn nhảy lên.

Thân thể sống an nhàn sung sướng được bảo dưỡng rất tốt, có hơn mười vết răng trên người, đầu vai còn có vài dấu răng, tái nhìn lén cái cằm tối qua, sau một buổi tối, bớt sưng hơn, nhưng vết xanh tím vẫn rõ ràng.

Trời a, vạn tuế gia cùng lão bản tiểu quan quán làm cái gì, chẳng lẽ cả đêm đều đấu đá nhau.

“Hoàng thượng, điêu dân —?” Hắn thấp giọng hỏi, chỉ vài đạo vết thượng trên người vạn tuế gia cũng đủ làm làm tiểu lão bản mất đầu.

Không nghĩ tới, Dương Thừa Thiên vung tay lên: “Hắn cũng bị trẫm làm bị thương, con mắt trúng quyền một của trẫm, còn bị trẫm cắn hai phát, ha ha, trẫm không thua.”

Cát Tường muốn té xỉu, ý của vạn tuế gia, là hai người đánh một thủ một? Trời ạ, vạn tuế gia người là thân thể vàng ngọc, sao có thể cùng tiểu dân phó phường so sánh?

Nhưng thấy Dương Thừa Thiên không có ý truy cứu, hắn cũng có thể làm cái gì, nhanh chóng hầu hạ Dương thừa Thiên thay y phục chải đầu, thật nhanh ly kháo địa phương kinh khủng này.

Bình luận về bài viết này